Thứ Năm, 28 tháng 6, 2007

chú Cuội ngồi gốc cây đa

CHÚ CUỘI NGỒI GỐC CÂY ĐA
Hồ Tĩnh Tâm


Đêm ba mươi, chó Mực với mèo Mun ngồi canh nồi bánh tét. Bếp lửa cháy phừng phừng, than củi nổ lép bép, bắn vung vãi những tàn lửa như pháo bông. Nồi bánh sôi lục ục.
Ngồi không hoài cũng chán. Mèo Mun nói:
- Anh Mực ơi! Anh có chuyện gì hay, kể cho vui!
Mực ngồi trên gốc cây trâm bầu, hấp hay cặp mắt. Ừa! Tối thui như đêm ba mươi là bởi thiếu ông trăng. Để anh kể cho Mun nghe chuyện chú Cuội ngồi gốc cây đa.


Chú Cuội nghèo lắm. Cô Hằng thương mới đem về nuôi trong nhà. Cô Hằng sống bằng nghề nuôi tằm dệt lụa, nhưng cũng có ba công đất trồng lúa nước. Bởi vậy cô Hằng mới nuôi một con trâu.
Từ khi chú Cuội về với cô Hằng, chú trở thành đứa bé mục đồng chăm chỉ. Buổi sáng chú học bài, buổi chiều chú chăn trâu. Đồng đất trên mặt trăng rộng ngút ngát, tôm cá ê hề. Những lúc trâu thung dung gặm cỏ triền đồi, chú Cuội tranh thủ xuống thung sâu mò đầy một giỏ vừa tôm vừa cá. Rồi thì chú ngồi tựa lưng bên gốc cây đa, nhẩm lại bảng cửu chương cho thật thuộc, hắng giọng đọc lại bài thơ cho thật hay.


Chừng hoàng hôn buông lãng đãng, chú ngồi vắt vẻo lưng trâu về nhà. Trâu bươc thủng thẳng, chiếc mỏ tre đeo dưới cổ khua lốc cốc, đệm theo tiếng sáo trúc của chú Cuội cất lên véo von.
Bữa cơm chiều ấm áp. Cá lóc kho tiêu. Tôm càng xanh xào chua ngọt. Lại thêm một dĩa đầy tú hụ nhộng chiên vàng ngậy, một tộ canh cá ba sa rau nhút béo nhẩy mỡ
Meo!
Mèo Mun chép lưỡi. Toàn những món ngon như vậy. Giá như Mun được ở với cô Hằng thì thích lắm!
Nồi bánh vẫn sôi lục ục. Hương nếp chín quyện với hương lá chuối tỏa ra thơm lừng.
- Cây đa ấy là cây đa cổ thụ(Mực xuống giọng trầm trầm), bóng mát xum xuê. Chim chóc nhiều vô kể. Nào là sáo ngà, sáo đá, chích chòe, vàng anh, sơn ca, hoàng yến… Lũ chim bay lên, sà xuống, tíu tít ca hát suốt ngày.
Đêm đã về khuya. Mun thấy cồn cào trong bụng. Nó dim mắt lại, mơ tưởng. Chà, bây giờ mà được nếm món chim nướng nhỉ!
Có lẽ Mực cũng đói rồi. Thỉnh thoảng nó dừng lại chép lưỡi, chun mũi hửi hửi mùi bánh tét đang chín dần trong chiếc nồi ba mươi to hơn cái thúng.
- Cây đa ở bên kia đồi, nhà cô Hằng ở bên này đồi. Bên kia đồi là nương dâu, bên này đồi là ruộng lúa. Chiều nào chú Cuội cũng ngồi gốc cây đa, vừa canh chừng trâu gặm cỏ, vừa tranh thủ nhẩm bài cho thuộc.


Vào một ngày nhật thực, bác mặt trời ghé qua, tặng chú Cuội cuốn sách Kim Đồng. Sách kể về Nông Văn Dền đi kháng chiến. Khi đi liên lạc, Nông Văn Dền giả làm em bé câu cá. Khi canh gác cho các cô chú họp bí mật, Nông
Văn Dền giả làm em bé chăn trâu. Cuội ta bị cuốn sách hớp hồn, đọc say sưa mê mệt.
Trâu thấy Cuội chúi đầu vào cuốn sách, liền bước ngay tới ruộng lúa, quơ lấy quơ để những tép đòng đòng thơm lừng hương sữa. Chừng Cuội ngó thấy thì trâu đã đã ăn vạt đi một góc ruộng. Cuội ân hận ôm đầu khóc rưng rức.
Meo!
Mun nghĩ bụng, Mực ta lại sắp đọc câu thơ đã thuộc lòng cho mà xem.

Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Bỏ trâu ăn lúa kêu cha ời ời.

Không khéo lại quên bánh đã chín, đã ăn được rồi.


Đêm giao thừa đó, Mun được ăn một con tôm càng xanh tẩm bột chiên giòn, một khoanh bánh tét. Nó vừa ăn vừa ngẫm nghĩ: Ở dưới trần cũng sướng bộn chứ bộ!
Giá mỗi năm có 360 ngày Tết thì…

HTT

Không có nhận xét nào: