Thứ Năm, 28 tháng 6, 2007

trung du

Truyện ngắn:

TRUNG DU
Hồ Tĩnh Tâm



Chúng tôi theo đàn trâu lên đồi rành rành. Gió heo may se se đưa thoảng trong không gian mùi rành rành thơm hăng hắc.
Con trâu tôi chăn giùm thím Tý là con trâu Bạch. Nó to lớn lực lưỡng. Cặp sừng cong chắc nịch, bốn chân vững chải như bốn cột đình, ức nở và lưng phẳng lì như tấm ván. Tính tình nó hiền lành và dễ bảo như một đứa bé lên sáu. Trong bầy trâu đàn hơn trăm con, nó nổi trội hơn hẳn. Cách đi và cách gặm cỏ của nó thật là khoan thai. Tôi vì thích nó mà luôn chăm lo tắm cho nó sạch sẽ đến bóng lộn. Nó được vợ chồng thím Tý tậu về cách đây mới vài tháng mà đã tỏ ra rất quen, rất hợp với phong thổ vùng này.
Vợ chồng thím Tý thuộc loại khá giả trong vùng, chỉ ngặt một nỗi là không có con cái nối dõi. Tôi có thằng em mười một tuổi, trắng trẻo và hiền như con gái, vợ chồng thím Tý mến nó lắm, đã nhiều lần xin má tôi cho nhận nó làm con nuôi; nhưng má tôi chỉ cười, tìm cách nói lãng sang chuyện khác để họ khỏi phiền lòng.
Bấy giờ tôi là một thằng nhóc con đen thủi nhưng rất lanh lợi và khỏe mạnh, việc gì cũng làm được, nên cả thím Tý lẫn chú tý đều rất qúy tôi. Thường tôi muốn ra ngoài nương dỡ sắn hay dỡ khoai từ đem vào luộc bao nhiêu cũng được, miễn là đừng có để lãng phí. Đằng sau bếp nhà chú thím có cây tắt, qủa không sây lắm, nhưng rất thơm và rất ngọt; chỉ có tôi mới được phép mang sào ra hái. Vào lúc bấy giờ tôi mới khoảng mười ba tuổi, nhưng do hay hoạt động chạy nhảy nên tôi ăn rất khỏe. Vợ chồng thím Tý qúy tôi nên thường gọi tôi ăn cơm thêm với họ. Mỗi lần như vậy, thím Tý lại nói:
- Ngồi ăn với chú thím bát cơm! Có cá kho, có thịt luộc, cứ ăn cho thật no đi!
Là học trò theo mẹ đi sơ tán, có mấy khi anh em chúng tôi được ăn no, được ăn cơm có thịt có cá, bởi vậy tôi ngồi ngay xuống, chắp bằng hai chân, ăn thật lực một cách ngon lành.
Hôm chú thím mua con trâu đem về, tôi cưỡi thử, thấy nó sạch sẽ và bước đi chắc nịch từng bước, tôi đâm ra mê tít thò lò, lập tức nhận lời sẽ chăn dắt nó hàng ngày cho chu đáo. Má tôi không hài lòng, vì lo sợ tôi sẽ theo lũ trẻ trâu nghịch ngợm; bà cho là tôi dại, không đâu lại tự chuốc việc vào thân. Nhưng xét cho cùng thì tôi thích chăn trâu lắm. Công việc chẳng có gì là mệt. Chủ yếu, thím Tý hàng ngày đã cắt cỏ cho nó ăn no cả hai gánh đầy tú hụ ra rồi. Tôi chỉ việc đưa nó ra đồi, thả cho nó được tự do mà thôi. Hơn nữa, ngoài ấy tôi gặp đủ mặt bạn bè cùng lứa tuổi; trai có, gái có, đứa nào cũng tinh nghịch và hay bày trò như nhau. Khoáng đạt trên các triền đồi, chúng tôi tha hồ thỏa sức muốn làm gì thì làm, chẳng việc gì phải lo sợ bị người lớn can thiệp vào. Chúng tôi phân công bọn con gái lo coi chừng không để trâu sà xuống ăn lúa hợp tác xã, còn bọn con trai chúng tôi thì cắt nhau tốp đi kiếm củi khô, tốp đi nhổ trộm sắn về nướng. Mùa rét ngồi gần đống lửa, vừa sưởi vừa chia nhau bắp ngô nướng, củ sắn lùi, kể cũng sướng. Lắm bữa hứng lên, chúng tôi còn mang gạo nếp ra góp, bỏ vào ống bương rồi nướng lên , sau đó chẻ ra ăn với nhau. Hầu hết thời gian chăn trâu, chúng tôi thường dành để chơi trò đánh trận giả. Chia thành hai phe có cả con trai, con gái, đấm đá và vật nhau thật lực. Không bữa nào là không có một vài đứa bị sưng tấy mặt mày. Ngoài đồi chơi vui như thế, làm sao mà má tôi cấm tôi được. Lại còn cả trò cưỡi trâu bắn cung, cưỡi trâu đấu kiếm tre với nhau. Mà thích nhất là xua cả đàn trâu xuống thung lũng, cưỡi trên lưng để chúng bơi ra giữa bàu nước. Đời mục đồng mà lại.

Hôm nay cùng đàn trâu ra đến triền đồi rành rành , theo lệ thường, chúng tôi lại bày trò chơi với nhau. Cả bọn đang hứng chí hò hét, đuổi nhau chạy tán loạn, bỗng con Lệ la lên là có tiếng tàu bay đang ì ầm phía ba ra Đô Lương. Chúng tôi hơi sựng lại nghe ngóng một tí, rồi đâu lại vào đó; tất cả lại hò hét rượt đuổi nhau, vật nhau huỳnh huỵch.
Trời xế chiều ngã màu tím nhạt. Gió hiu hiu làm rung động từng ngọn rành rành, và thả vào không gian cái mùi hăng hắc cay cay đầy quyến rũ của nó. Những qủa đồi thoai thoải liền nhau, kéo dài lô xô lúp xúp đến tận dãy đại ngàn xanh sậm phía trời tây. Miền trung du vào chiều như chứa một nỗi niềm trầm tư u ẩn, nó cứ gieo mãi vào trí nhớ tuổi thơ của tôi một nỗi hoài vọng miền cố hương xa vời mà tôi chưa hề được biết. Thấp thoáng đằng xa kia là con suối óng ánh bạc, uốn lượn vòng vèo, đã bắt đầu nhuộm ráng chiều đỏ xẫm. Thấp xuống dưới, về phía cuối thung lũng, bàu nước rộng ngút ngát, xâm xẫm màu bầm đỏ. Từ phía bên kia triền đồi, tiếng kẻng tan đồng ngân nga. Khói lam bốc lên, tỏa mùi thơm bếp cơm chiều từ thôn xa đưa tới. Mấy cây mít cộc, đứng lặng như những ông lão, thả vào không gian vài cá lá úa vàng, như gởi vào trời chiều giấc mơ hiu hiu gió.
Chúng tôi bắt đầu gọi trâu và đánh chúng trở về theo con đường quen thuộc, nhấp nhô những sống trâu như gợn sóng, hai bên kéo dài song sóng hai vệt cỏ may tím xẫm. Những con trâu ăn no cành hông đủng đỉnh bước, đầu hơi cúi xuống, cặp sừng cong vút lên trên, áng chừng thỏa mãn lắm. Thằng Tẻo lôi ống sáo dắt bên hông ra, thổi réo rắt. Con Lý ê a một bài thơ. Thằng Cường ngửa mặt lên trời gào cửu chương cho cả bọn cùng nghe. Con Lệ mồm ngậm chùm qủa mâm xôi đỏ rực, tay quất quất mấy nhánh rành rành vào ngọn gió heo may se sắt.
Đứa nào mặt cũng ngời ngợi niềm vui riêng của mình, chẳng ai để ý đến tiếng ì ầm của máy bay đang to dần, to dần. Thế rồi bất thình lình trên trời hiện ra hai cái xoáy đen chùi chủi, lao thẳng xuống đàn trâu và lũ trẻ chúng tôi. Tiếng máy bay rít lên lộng óc như tiếng ai cạo sắt bằng lưỡi thép. Mấy đứa con gái ré lên. Bầy trâu có con sợ qúa nhảy đại vào những bụi gai bên đường. Con trâu của thím Tý tôi đang cưỡi đứng chựng lại, vươn đầu nhìn lên trời nghe ngóng. Tôi thấy dưới bụng hai chiếc máy bay chớp chớp như bật lửa. Rồi thì tiếng rét rét đoành đoành lập tức xé rách buổi chiều yên tỉnh. Tôi bị con trâu bạch lồng lên hất ngã, tối xầm cả mặt mày. Tôi ngữi thấy mùi khét của thuốc súng, mùi nồng nồng nồng của đất đỏ bị cày lên. Trước mắt tôi nghi ngút khói và bụi cuồn cuộn. Trong giây phút hoảng sợ ấy, ngoài nỗi sợ bị tàu bay bắn, tôi còn sợ bị đàn trâu lồng lên dẫm bẹp. Hàng trăm con trâu chứ ít đâu. Con nào cũng rống lên, cũng lồng lên, rầm rập lao qua người tôi như bầy ngựa bất kham. Hai chiếc máy bay hùng hổ quay vòng trở lại, bốn trái rốc két phóng vọt ra; lửa lóe lên phừng phực trên mặt đất. Đàn trâu vẫn lao qua người tôi rầm rập rầm rập. Chỉ cần một con đạp trúng người tôi, chắc chắn tôi khó mà toàn tính mạng. Bấy giờ tôi nằm co dưới đất, mắt nhắm nghiền, hai tay đưa lên bịt chặt lỗ tai như lời má tôi dặn.
Hồi lâu, khi đã tắt hẳn tiếng máy bay tôi mới hoàn hồn, lững thững đứng dậy phủi bụi đất trên mình. Điều tôi nhìn thấy đầu tiên là thằng Tẻo. Nó nằm sóng soãi, hai bàn tay vả xuống mặt đất, một bàn tay vẫn còn nắm cây sao trúc. Máu trong người nó túa ra, đọng thành vũng. Tự nhiên tôi cảm thấy cái chết lạnh lùng và khủng khiếp đến kỳ lạ.
Chết! Thằng Tẻo chết rồi! Người nó vẫn nguyên vẹn như lúc còn sống, như lúc cùng đi kiếm củi với tôi. Một mắt nó nhắm, một mắt nó hơi mở. Vậy mà nó chết rồi. Từ nay nó sẽ không còn được đi học, nó sẽ không còn được đi chăn trâu đánh trận giả, đi chăn trâu nướng sắn, nó sẽ không bao giờ còn được thổi sáo. Nó sẽ… Bất giác tôi gọi to tên nó:
- Tẻo ơi! Tẻo! Thằng Tẻo chết rồi… ồi! Thằng Tẻo chết rồi bay ơi!
Đám trẻ trâu lóp ngóp từ ở đâu chui ra, đến đứng xoay vòng xung quanh thằng Tẻo. Đứa nào cũng ủ rủ như bị đá núi đè trên đầu, trên vai. Chẳng còn ai dám nói đây là một đám trẻ trâu vẫn thường chỉ biết bày trò nghịch ngợm trên triền đồi. Đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống, nhưng chắc chắn chẳng đứa nào nhìn rõ xác thằng Tẻo nằm xoài úp sấp trên mặt đất. Mặt mũi đứa nào cũng nhem nhuốc bụi khói và nước mắt. Máu từ một chỗ nào đấy trên người Tẻo vẫn còn ứa ra. Có tiếng thút thít của con Lệ. Rồi cả đám con gái khóc nấc lên, rồi khóc rống lên hù hụ.
Được một lúc mới có người trong thôn chạy ra đưa chúng tôi trở về.
Đêm đó tôi không ngủ được.
Thâu đêm tôi nghe rền rền trên bầu trời Trung du, trên những triền đồi Trung du, tiếng bà mẹ thằng Tẻo khóc gào tên con và réo thằng đế quốc Mỹ ra mà chửi.
Gió mùa hun hút thổi tiếng bà bay đi, bay đi mãi.

H.T.T.

Không có nhận xét nào: