Thứ Năm, 28 tháng 6, 2007

truyện vui

XỨ TUI LÀM GIÀU NHỜ ĐỈA

Giáp Tết, bà xui bên gái khăn gói đi thăm ông xui bên trai. Bà xui gái khen quê ông xui trai một thôi một hồi, rồi buông thỏng một câu:
- Dưng mà quê anh xui nhiều đỉa qúa trời!
Ông xui trai nghe vậy, liền nói tỉnh queo:
- Chị xui hổng biết đó thôi, xứ tui có thứ nếp rồng ngon nhứt hạng, đem cất thành rượu, chỉ vô nửa ly xoay trừng đã say lăn lóc. Hồi nẳm tui đi đám giỗ bên xóm Bàu, vô đâu có một góc ly rượu, lúc trở về, say tới mức phải nằm lăn ra bờ ruộng mà ngủ. Một bàn giò của tui thọt xuống nước, đỉa mén, đỉa trâu, đỉa hẹ, nghe mại hơi người, lội lển khển ra bâu. Ai dè con nào con nấy mới đeo dính bàn giò, đã say lật mề bởi hơi rượu. Chừng tỉnh dậy, thấy đỉa nổi lền khên, tui liền chạy đôn chạy đáo về nhà, hối sắp nhỏ đem thúng giạ ra hốt, đội về phơi khô, dựa ắp lẳm mấy chục bồ. Mấy ông thủy sản hay tin, chạy tàu đò xuống mua đem về xuất khẩu. Vợ chồng tui hốt bạc, cất nhà, mua ti vi, vỏ lải, vậy mà còn dư tiền lo đám cưới cho hai đứa nó đó, chị xui à!

Hồ Tĩnh Tâm

THẦN HOÀNG KHÓC HU HU

Xã nọ quyên góp sức dân, xây được trụ sở thoáng đãng, sạch đẹp. Nhân lễ khánh thành, chủ tịch nể lời các cụ, khăn đóng áo dài tới đốt nhang khấn vái đức thần hoàng. Đang khấn, bỗng nghe thần hoàng khóc hu hu. Chủ tịch ngạc nhiên hỏi:
- Thưa đức thần hoàng! Can cớ chi đang ngày vui mà ngài lại khóc?
Thần hoàng nghe hỏi, lại càng bật khóc hu hu tức tửi, phải lâu lắm mới nín được mà rằng:
- Ta vốn ngày xưa thất học, một chữ cắn đôi không biết, may nhờ được cái đức mà dân làng tôn vinh, cho được làm thần hoàng. Nay thấy ngươi chữ nghĩa ba mớ, lại đức cũng không đâu vào đâu mà, được quyền cao chức trọng, hỏi sao ta không tủi thân mà khóc.
Dứt lời thần hoàng lại hu hu khóc rống.

Hồ Tĩnh Tâm

RỂ ĐIÊN ĐIỂN HAY RỂ TRÂM BẦU

- Nghe nói ông có thằng rể điên điển, ăn ở với bên vợ nông cạn, hời hợt lắm phải không?
- Ủa, sao ông biết? Thằng đó tuổi dần, sức khỏe như cọp, chưa cưới đã bửa sạch đống củi gộc trâm bầu cao ngút mắt. Cưới rồi, về ở với tui, nó ăn khỏe như hùm, chưa giáp tháng đã phải đốt sạch bách đống củi để nấu cơm. Được cái nó ăn khỏe, làm khỏe, tui đang phân vân, không biết gọi nó là rể điên điển hay rể trâm bầu đây!

Hồ Tĩnh Tâm


TRI ĐIỀN ĐƯỢC RỒI

Lão ông:
- Bà ơi! Nhờ học theo sách của Hội khuyến nông, vụ Đông – Xuân này, nhà ta thâu hoạch bộn tiền đó nhen!
Lão bà:
- Vậy ông đáng mặt lão nông tri điền qúa trời còn gì!
Lão ông:
- Lạc hậu rồi bà ơi! Tui làm theo sách khoa học, bà phải gọi tui là lão nông tri thức mới đúng.
Lão bà:
- Tri điền được rồi. Chớ ông đòi tri thức, lọ rọ cả đêm, tui ngủ sao đặng há ông?

Hồ Tĩnh Tâm

HÈN CHI

- Cậu vẽ con gì thế này?
- Rồng chứ còn con gì nữa mà hỏi.
- Sao tớ nhìn không giống chút nào!
- Vậy ra cậu đã thấy rồng thật rồi à?
- Rồi! Trong giấc mơ của tớ.
- Hèn chi lâu nay cậu chỉ mơ tưởng làm ông lớn.

Hồ Tĩnh Tâm

NHƯ SỢ MIỆNG CỌP

-Thế nào gọi là ngũ long công chúa, há ông?
- Ngũ là năm, long là rồng, công chúa là đẹp. Phải có năm cô con gái đẹp, mới gọi ngũ long công chúa, mới hòng kết sui gia được với năm nơi giàu sang, quyền qúy, mới một bước hoá rồng. Chứ lủ khủ năm cô ma chê qủy sợ, làm sao gọi là rồng. Chúng mà ế nhệ ra đấy, tới giọt rượu cũng không có mà uống nữa là…
- Vậy là tui tiêu rồi! Năm con le le của tui, con nào cũng trổ lông trổ cánh, đẹp chim sa cá lặn ông ơi!
- Vậy là ông cầm chắc ngũ long công chúa. Mừng chứ sao lại sợ!
- Mừng cái nỗi gì! Thế gian có câu: “Miệng nhà quan có gang có thép”. Đã vậy lại còn: “Miệng quan trôn trẻ”. Hổm rày toàn nhà quan đi lại xin hỏi cưới đám con của tui. Tui sợ miệng quan như sợ miệng cọp.

Hồ Tĩnh Tâm




VẼ RỒNG VẼ RẮN

- Vẽ rồng vẽ rắn là gì há ông?
- Là chuyện nhà quan bày đặt vẽ vời đám ma, đám cưới, đám tiệc, đám tùng… đặng cất nhà, mua xe…
- Trời đất! Bày đặt tiệc tùng đình đám thì hao tốn, còn đâu tiền mua nhà, mua xe!
- Rõ bà quê một cục! Bà tưởng bước vô sân rồng, cửa rồng tay không mà được à? Quan tuổi tý phải đi chuột vàng. Quan tuổi tuất phải đi chó vàng. Quan tuổi thìn, cầm tinh con rồng, có giống con nào đâu mà biết đi bi nhiêu tiền cho đủ. Mà đi không đủ thì coi chừng bà ơi!

Hồ Tĩnh Tâm

HUNG THẦN TỔNG HỢP

- Năm mới, tớ muốn sáng tạo ra một con vật thật ấn tượng. Cậu khuyên tớ nên tìm nguồn cảm hứng nghệ thuật ở đâu bây giờ?
- Ở ngay bà xã của tớ chớ ở đâu. Lúc chiều chuộng tớ, bả mềm như con rắn. Lúc nổi quạu, bả gầm rống như kỳ lân. Lúc lên cơn tam bành, bả nhào vô cào cấu, hai bàn tay bàn chân sắc như móng vuốt đại bàng. Rồng chẳng phải là con vật hung thần tổng hợp từ ba thứ ấy là gì?!

Hồ Tĩnh Tâm

XIN ĐIỂM 10

Trò:
- Thưa cô! Cô có thể cho em một điểm 10 không ạ?
Cô:
- Em xin điểm 10 để làm gì?
Trò:
- Để em làm bông hoa tặng cô. Chứ 20 tháng11 năm nay, nhà trường cấm chúng em tặng qùa và tặng hoa tươi cho giáo viên cô ạ!

Hồ Tĩnh Tâm



ƯỚC MƠ

Cô:
- Năm mới, em ước mơ gì?
Trò:
- Dạ! Em ước mơ không phải đi học mà cũng được lên lớp cô ạ!

Hồ Tĩnh Tâm

ĐỐI THOẠI VỚI NHÀ VĂN

Một:

- Người vợ có ảnh hưởng lớn không trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn?
- Lớn chứ! Rất lớn nữa là khác!
- Xin ông cụ thể hơn!
- Do cách quản chặt tiền lương và nhuận bút của tôi, bà ấy buộc tôi phải viết nhiều, viết đa phong cách, viết với hàng tá bút hiệu, để bả xoay không kịp, lần không ra. Chỉ có con đường duy nhất ấy, may ra tôi mới lọt sổ được đồng nào.

Hai:

- Vợ với tình nhân khác nhau thế nào trong sáng tác?
- Ồ! Vợ là người nuôi cơm để mình có sức thức đêm, cầm viết; Còn tình nhân là nguồn cảm hứng để mình thêu dệt cho cốt truyện thêm phần lãng mạn, bay bổng.
- Cả hai người ấy, có trở thành nhân vật được không?
- Được chứ! Vợ là nguyên mẫu để mình phản ánh đức tính người phụ nữ giữa đời thường bát cơm manh áo, đầy những đòi hỏi khó chịu. Tình nhân là cứu cánh của tính trữ tình lãng mạn, ngồn ngộn sức hấp dẫn của người phụ nữ mà ta tơ tưởng trong cõi đời.

Ba:

- Nhà văn các ông thường phải đi thực tế sáng tác, có bao giờ bản thân ông mắc sai lầm thực tế?
- Chỉ một lần. Đó là lần tôi lấy vợ.
- Vì sao? Thưa ông!
- Vì từ đó, tôi không bao giờ còn dám liều mạng viết về loài sư tử.

Hồ Tinh Tâm


BIẾT LÀM SAO

Vợ:
- Sao đêm nào hết ti vi, ông cũng mò vô buồng, leo lên giường, kiểm tra tùm lum, phá tui mất ngủ hở ông?
Chồng:
- Biết làm sao! Lương tui tháng nào bà cũng quản sạch bách, hỏi tui không chun mùng kiểm tra đồng vốn ở đó, thì còn kiểm tra chỗ nào nữa hở bà!

Hồ Tĩnh Tâm



KIỂM TRA ĐỒNG VỐN

Cô gái:
- Sao lúc nào anh cũng đeo dính theo em rề rề như cái đuôi vậy?
Chàng trai:
- Em thông cảm! Nguyên tắc ngân hàng các anh là phải thường xuyên tiếp xúc với đối tượng đầu tư để kiểm tra, kiểm sát nguồn vốn qúy báu của mình, lỡ có bề gì còn biết xử trí kịp thời, quyết không cho đổ bể tanh bành nguy hiểm.

Hồ Tĩnh Tâm

LỖ CẢ CHÌ LẪN CHÀI

Chàng trai:
- Ngành ngân hàng của cô, nhận vào cũng lãi, mà cho ra cũng lãi. Các cô sướng thật đấy!
Cô gái:
- Anh chưa biết đó thôi. Chúng em nhận vào lãi ít hơn cho ra, đó là nguyên tắc. Nhưng đôi khi đưa được vốn lớn ra ngoài, tưởng lời, ai dè lại lỗ trắng mắt, lỗ cả chì lẫn chài, bởi khách hàng họ bỏ của chạy lấy người. Khổ lắm!

Hồ Tĩnh Tâm

LẤY GÌ THẾ CHẤP

Tèo:
- Cô X xóm mình, không biết bằng cách nào, vay được tiền ngân hàng nhiều qúa xá vậy cà?
Tý:
- Chắc cổ có nhà cửa, của cải đem ra thế chấp.
Tèo:
- Cổ nghèo xác như tụi mình, lấy gì mà thế chấp.
Tý:
- Thì… chắc cổ lấy cổ ra thế chấp chớ gì.

Hồ Tĩnh Tâm

CÓ TIỀN MUA TIÊN HỔNG DỄ

Anh nọ công tác ngành ngân hàng, phải lòng cô thân chủ đẹp tới mức chim sa cá lặn. Để tỏ ra mình là người hào hoa lịch lãm, anh phải biển thủ tiền nhà nước, mua sắm cho nàng đủ thứ. Chừng bị thanh tra phát hiện, phải ra hầu Tòa, đợi ngày bóc lịch, bấy giờ anh mới than thở:
- Có tiền mua tiên hổng dễ.

Hồ Tĩnh Tâm

PHÁT HUY VỐN TỰ CÓ

Để động viên chị em thực hiện tốt chương trình 2 của Hội phụ nữ, chị cán bộ diễn thuyết nhấn mạnh:
- Thực hiện phương châm mình phải tự cứu mình trước khi trời cứu, chị em chúng ta phải biết tích cực phát huy vốn tự có, để không ngừng phát triển kinh tế gia đình!
Một bà xồn xồn đứng dậy, hóm hỉnh phát biểu:
- Nhưng mà lớn tuổi như chúng tôi, phát huy vốn tự có cách nào hả cô?

Hồ Tĩnh Tâm

Không có nhận xét nào: